[Quotes] Những câu trích dẫn hay

  • Life

    ● “Bởi vì xem ai cũng như nhau, nên cậu không cảm nhận được xu hướng của họ, có thể nói là… không yêu đương, không xem tình yêu là một phần cuộc sống, vẫn yêu đời vẫn vui vẻ sống, nhưng không cần tình yêu, hiểu không?”

    [Thu Vũ Vi Lương – Bất Dạ]

     Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

    Một đời có bao nhiêu lần khóc? Bao nhiêu lần cười? Bao nhiêu lần cầm lấy một bàn tay và bao nhiêu lần phải buông tay một người nào đó?

    Những gì đã qua thì không còn có thể trở về được nữa, có được thì cũng sẽ có lúc mất đi. Những gì đáng trân trọng và những gì không đáng, rồi một lúc nào đó tất cả chúng ta cũng sẽ phải nói lời “tạm biệt”…

    “Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra.

    Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không thể chấp nhận.”

    [Dennis Q. dịch]

    1

    Cre pic: Kites Quotes

    ● “Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi phơi bày ra, chẳng ai là người vui vẻ cả.”

    [Yusakumi Kudo]

    2

    Cre pic: Kites Quotes


    ● Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen – người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhòa. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông.

    Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là một thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn, có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn quan trọng.

    Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu. Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng…

    Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng hoa niên đẹp nhất, chúng ta đã đánh đổi và hi sinh quá nhiều cho tình cảm, nhưng rồi số phận vẫn phải rẽ ngang đó sao?

    [Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử]


    ●  “Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác.”

    [Kites Quotes]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes


  • Family ● “Con à, hãy là chính bản thân mình đi. Người khác đã có người lo rồi.”
     [Tất Thắng Nam – Mẹ Hổ Bố Mèo]
    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

     

  • Friend

    * 8 câu nói đắt giá về tình bạn chạm đến tận trái tim  

    1. “Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi”. (Phim Năm tháng vội vã)

    Mỗi chặng đường khác nhau trong đời ta lại gắn bó với một số người cùng biết bao kỉ niệm. Để rồi năm tháng đi qua, dù không ít người đã lần lượt bỏ đi, dù đôi khi chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa, nhưng những lần ngoái đầu lại và nhớ về những ngày đó, thì kỉ niệm vẫn chỉ gắn với từng ấy con người – những đứa bạn chơi chung.

     

    2. “Dù cho đó là bạn thân đi nữa, em cũng phải nói nếu em bị đau. Nếu em không thích gì thì cứ nói là không thích. Nếu có gì đó không đúng, cứ nói là không đúng. Có như thế, lần sau họ mới không đối xử bất cẩn với mình” (Phim School 2015).

    Có phải chúng ta luôn nghĩ rằng một khi đã thân nhau rồi thì được quyền đối xử thế nào cũng được, và không cần bận tâm đến việc đối phương nghĩ gì, cảm thấy thế nào, đúng không? Nhưng chính sự vô tâm của mình đôi khi lại khiến người bạn thân bị tổn thương mà ta không hề biết. Thế nên hãy học cách để ý tới cảm xúc của những người gần gũi nhất với mình. Đừng để sự bất cẩn lâu dài của mình lại đánh mất đi chính những người bạn bè thân thiết nhất.


    3. “Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự chưa chắc đã hiểu nhau, nhưng cho dù đối phương là người thế nào cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh”.
    (Đừng nói anh ấy tôi vẫn còn yêu – Lục Xu).
     

    Có những người không bao giờ đòi hỏi bạn phải kể lể tường tận mọi chuyện cho họ nghe, chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái khi cả hai ở cạnh nhau, dù là có chuyện gì vừa xảy ra đi nữa, vậy là quá đủ rồi!


    4. “Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được”
    (Người trộm bóng – Marc Levy).
    Hơn cả lúc ồn ào, bạn bè chính là những người vẫn khiến mình thoải mái ngay cả khi cả hai cùng yên lặng. Hơn cả những lúc giãi bày và tâm sự, bạn bè thân là khi mình không cần nói hết mà vẫn rất hiểu nhau.


    5. “Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra”.
    (Thám tử lừng danh Conan)
    Một khi đã gắn vật chất vào tình bạn, thì mối quan hệ đó sẽ vĩnh viễn không còn được như ban đầu!


    6. “Ngày cuối của năm trung học, mọi người ai nấy đều ôm nhau và khóc, riêng tôi chỉ cười vì nghĩ lên đại học chúng tôi lại gặp nhau. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi. Chúng tôi ở những năm đại học không còn là chúng tôi của những năm trung học nữa. Xin lỗi vì ngày đó đã không khóc, xin lỗi vì đã không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau” (Bảo Ly).
    Người ta vẫn thường bảo, tốt nghiệp một cái là bạn bè có thân đến mấy rồi cũng lặn mất tăm và “rơi rớt” đi rất nhiều. Vì lúc thời gian đi qua, chúng ta đã chẳng còn là chúng ta của ngày trước, cuộc sống bận rộn hơn, nhiều nỗi lo hơn, nhiều mối quan hệ mới hơn. Tất cả dần dần “bào mòn” đi những điều xưa cũ, dù không phải cố tình, nhưng vẫn chẳng còn nhớ về nhau như những ngày xưa.


    7. “Tuổi 20 của tôi giống như một kỳ thi nghẹt thở” (Reply 1994)
    Có lẽ chẳng có quãng thời gian nào lại xảy ra nhiều thứ, nhiều chuyện và đi cùng với nhiều sự thay đổi như những ngày tháng của tuổi 20. Tình bạn, tình yêu, rồi những ước mơ, hoài bão, hi vọng, những biến cố, những lựa chọn… Đây quả đúng là một nấc thang quan trọng trên con đường trưởng thành mà ai rồi cũng phải trải qua.


    8. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơ mưa ấy lần nữa”.
    (Phim cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
     

    Ai cũng thế, lúc còn bé thì mong lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, vì có những chuyện cứ ngỡ rằng lúc đấy chẳng thể vượt qua nổi. Nhưng rồi, đến khi nhìn lại về những gì đã có với nhau, thì mới hoảng hốt nhận ra tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất, ở đó có bạn bè, có những ước mơ tươi đẹp, có những lúc mình hồn nhiên đến bồng bột. Để giờ có níu tay với lại cũng chẳng được nữa rồi…




     
    Tình bạn đời thực không như tình bạn trong những câu chuyện cổ tích, xa nhau một thời gian dài nhưng vẫn có thể trò chuyện bình thường. Dù có thân đến mấy khi gặp lại cũng chỉ có thể hỏi :”Lâu rồi ko gặp. Có khỏe ko?” hay cũng có khi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Lúc nhỏ cứ ngây thơ nghĩ rằng bạn bè có thể cùng học từ tiểu học lên trung hoc, rồi đại học nhưng sau này mới biết cuộc sống quá nhiều ngã rẽ, con người ai cũng phải thay đổi, những cuộc họp lớp cũng vơi dần
    [Sưu tầm]


    ● 
    Trên thực tế quan hệ giữa người với người vốn là không bền chặt, khoảng cách xa quan hệ liền phai nhạt, cho dù từng là thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người qua đường.

    [Nam nam chi gian]

    Danmie’s Covers

    Cre pic: FTeam – BL Covers

    ● Khi còn học chung lớp thì thân ơi là thân vui ơi là vui nhưng khi không học cùng nhau nữa, lên Đại học hay học ngành khác nhau là coi như mỗi người một nơi. Thậm chí là không liên lạc nữa, dù những kỷ niệm ấy vẫn còn trong tâm trí tôi nhưng có lẽ các bạn đã quên. Dù chúng ta không còn học chung nhưng tôi vẫn luôn nhớ về các bạn với những kỉ niệm hồi còn học chung.

    Con người là thế. Khi xa nhau một khoảng thời gian dài họ sẽ dần quên đi ký ức hoặc là trở nên xa cách, không còn tình cảm như trước nữa.

    Đó là bản tính con người. Môi trường đời sống khác nhau, địa lý xa nhau,… tất cả đã tạo nên khoảng cách ấy.

    Nghĩ lại thời học sinh vui lắm, mấy đứa nhí nhố bên nhau mà giờ ai cũng riêng một góc trời, riêng một cuộc sống rồi.
    [Sưu tầm]


    ● 
    Có người bảo, tình bạn giống như chén trà. Tất cả những gì xấu xí, vẩn đục nhất đều lắng xuống phía dưới. Chỉ khi người ta uống gần cạn, mới phát hiện ra. Nhưng người dưng thì sẽ hất đổ đi, như cái duyên tình bạn chỉ là sự hời hợt qua đường thôi. Còn người quan tâm sẽ tiếp tục nhấp môi cái vị đắng của chén trà gần cạn ấy. Đó là người bạn thật sự.

    Hôm nay, pha một tách trà. Vẫn là cái thói quen không bỏ trà vào ấm, bốc một vốc trà bỏ vào ly, chế thêm ít nước sôi và đổ đi cái nước đầu đấy, đến nước thứ hai, trà xanh mượt và tỏa hương thơm, những cánh trà vụn nở bung xòe như bông hoa hướng dương bừng sáng dưới ánh mặt trời. Chọn đĩa nhạc Trịnh, trà ngon thì phải có nhạc hay, như một người bạn tri âm, không cần nói mà vẫn hiểu nhiều, vậy thôi. 

    Lúc tách trà đạt đến vị ngon nhất, điện thoại đổ chuông, và khi trở lại, trên bàn, tách trà đã nguội lạnh. Trà nguội như lòng nguội. Người đi trà lạnh, hết tình trà tan. 

    Chợt nghĩ, cuộc đời có nhiều cơ hội, người ta gặp gỡ nhau đúng lúc thích hợp thì trà ngon, bạn hiền. Còn nếu đánh mất rồi thì trà dù ngon, nhưng đã nguội, cũng chỉ là tách trà đổ đi. Huống hồ chi, dưới đáy nó, là cả một đống những vụn trà, xấu xí đã lắng lại, khi đã nguội lại càng nổi thêm cái vị đắng chát…
    [Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử]

    “Trước đây, mình chơi với bạn bè như thế này:

    – Không hài lòng, không thích, thì không lý do lý trấu gì hết. Nghỉ chơi. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Bố đ’ cần.

    Bây giờ, theo thời gian, mình càng ngày càng ít bạn. Bởi vì, con người mà,ai chẳng có tính xấu. Vấn đề là mình có chấp nhận được không? Và chấp nhận được bao nhiêu mà thôi. Mình không cần người ta, thì người ta cũng chả cần mình. Có phải bố mẹ, gia đình của người ta đâu mà người ta phải năn nỉ, cầu xin.

    Thế nên, ở thời điểm này, ai đã là bạn, thì mình có khái niệm tạm dịch là “giữ gìn”. Bạn đúng, bạn sai, vẫn là bạn mình. Trừ phi, bạn không muốn chơi với mình nữa, nếu không, dù có chuyện gì, cũng không bỏ mặc bạn.

    Rồi các bạn cũng sẽ tới cái tuổi như mình. Cái tuổi mà kết giao thì khó, bỏ thì dễ, mà kiếm lại thì… còn lâu.

    Bạn bè, không thể kỳ vọng quá nhiều. Không mong mỏi họ hy sinh bản thân họ, lợi ích của họ, quyền lợi của họ, vì mình. Chỉ cần là bạn theo đúng nghĩa của từ “bạn” là được rồi.

    Phụ nữ có gia đình, chồng nếu không thể làm bạn, bản thân lại chẳng có một người bạn nào, thì đúng là: “CÔ ĐƠN CÙNG CỰC”

    Có những chuyện ta không thể chia sẻ được với ai, ngay cả chồng con, bố mẹ. Nhưng với bạn bè thực sự, đôi khi lại là điều có thể.

    Cám ơn cuộc đời vì mình vẫn có bạn!”

    [Gào]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

     

  • Youth* Những kỉ niệm khó quên trong ngày tốt nghiệp● Khi ấy mọi người đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy như đang mất đi những con người thân thiết với mình nhất. Thậm chí, cả những đứa bạn mà ngày trước nói chuyện không hợp rơ cũng trở nên đáng yêu bao nhiêu! Ngay cả những thầy cô mà ngày trước mình không thích cũng trở nên hiền hòa, thân thiết vô cùng! Con người chúng ta vẫn thường như thế, vào những lúc sắp mất đi rồi mới đột ngột phát hiện ra những điều tốt đẹp ấy.● Vốn dĩ đã hẹn trước là không đứa nào được khóc hết, phải mỉm cười đón chờ ngày tốt nghiệp. Nhưng kết quả là mấy đứa con gái vẫn là nước mắt lưng tròng, mấy cậu con trai thì cũng chẳng có tiền đồ mà mắt mũi đỏ ửng. Vẫn còn nhớ ngày tốt nghiệp hôm ấy, đứa thì khóc lóc, đứa thì quậy phá, đứa đi tỏ tình, đứa thì ôm nhau không nỡ xa rời. Cơ mà cuối cùng, thì vẫn phải xa nhau rồi!

    Câu nói duy nhất mà thầy cô không gạt chúng ta chính là: “Thời gian ba năm thật sự rất ngắn”.● Thầy chủ nhiệm từng hồi tưởng lại thế này: “Ngày trước vì trốn học, các em ấy đã từng nói dối rất nhiều, nhưng mãi đến ngày tốt nghiệp các em ấy vẫn còn nói dối. Các em bảo là thầy ơi, chúng em nhất định sẽ về thăm thầy, nhưng mà sau đó chẳng có ai quay về cả”.

    ● Tôi cứ ngỡ sẽ là cảnh tượng mọi người cùng ôm nhau òa khóc, hoặc vui sướng phát điên mà xé giấy tung đầy trời, và thầy cô sẽ rưng rưng nói lời từ biệt chúng tôi…Nhưng những cảnh tượng ấy không hề xảy ra. Chiều hôm ấy bình lặng lắm, mọi người đều lặng lẽ thu dọn sách vở, lau dọn phòng học, cũng giống như cảnh tượng vào những lần tổng vệ sinh mỗi cuối tháng vậy. Đó là những việc quen thuộc mà mọi người đã từng làm vô số lần, quen thuộc như mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn ngồi đấy nghe thầy cô giải đề sau mỗi kì thi vậy. Nhưng lần này đã là lần cuối cùng rồi, cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Tạm biệt nhé, thuở cấp 3 của tôi!

    ● Trước hôm tốt nghiệp đại học một ngày, 6 người chúng tôi lặng lẽ cùng nhau uống hết hai mươi mấy chai bia. Ngày hôm sau khi ra đi cũng lặng im như vậy, chẳng ai chào ai, đứa nào thức dậy trước thì âm thầm đi trước. Còn tôi thì nằm đó vờ nhắm mắt ngủ, nghe tiếng từng đứa một rời đi. Cuối cùng thì dọn dẹp phòng ốc, khóa cửa, lúc đi xuống lầu nước mắt cũng rơi tự lúc nào.

    ● Tâm trạng của mấy đứa chúng tôi trong buổi liên hoan chia tay hôm ấy cũng giống như lời của Trương Duy Giai đã nói vậy: “Trong đời người, vẫn luôn sẽ có vài khoảnh khắc mà bạn nguyện dùng cả năm dài chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi như thế”. Tôi chỉ muốn đem nhiều tháng năm kia chỉ để đổi lại cái đêm chia tay đáng nhớ ấy.

    ● Các bạn nhìn sách thêm một chút nữa, tôi tranh thủ nhìn các bạn nhiều thêm chút nữa…

    ● Nhắc lại vẫn còn thấy thật cảm động! Ngày đó mấy cậu bạn dễ thương của lớp tôi đã treo một tấm băng rôn thật to ở trên lầu: “Bất kể sau này ai là một nửa của các cậu, bọn tớ đều sẽ mãi mãi là người thương mến các cậu nhất quả đất!”

    ● Thi cử xong rồi, chẳng có màn hú hét điên cuồng, chẳng có màn xé tập xé sách, chỉ có không khí im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều giữ lại cuốn tập có nhiều kỉ niệm, đứa thì dọn sách, đứa thì chụp hình… Cả lớp đều cười đùa hỏi thầy cô khi nào thì giải đề thi đại học, cười đấy, đùa đấy rồi thầy trò khóc lúc nào chẳng hay. Lớp học vắng lặng rồi, người tan cả rồi, kí ức của tuổi 18, chính là dừng lại vào ngày tốt nghiệp đầy mơ hồ đó.

    ● Ngày tốt nghiệp cấp 3, cô chủ nhiệm đem số tiền quỹ lớp còn dư lại đổi thành một xấp tiền lẻ, còn theo số sơ ri. Sau đó cô phát theo thứ tự cho từng đứa, mỗi đứa hai tờ và nói: “Mai này lớp mình họp mặt, thì lấy tiền này ra là biết ngay đứa nào không tới”

    ● Cười đùa ồn ào, nhưng khóc trong lặng lẽ.

    ● Hôm đó thầy chủ nhiệm lớp tôi chiếu một đoạn video, tất cả đều là những cảnh mà thầy len lén quay trộm chúng tôi vào những lúc cả đám không hay biết. Ban đầu đoạn video khiến cả đám cười ào ào vui vẻ, sau đó thì đều khóc lóc hết cả. Thầy vừa nói chuyện vừa nghẹn ngào, cuối cùng nói không nên lời nữa thì vội vã bước ra khỏi lớp, không muốn để chúng tôi nhìn thấy thầy khóc.

    ● Ngày chụp ảnh tốt nghiệp hôm ấy, tôi cứ mải miết tìm kiếm ánh mắt của em giữa biển người nhưng không tìm được. Khi ấy mới biết rằng, những phút giây khi tình cờ quay đầu trong lớp học, phát hiện người thích mình cũng đang nhìn mình kia chỉ còn là hoài niệm. Thật mong có thể nhìn thấy em lần nữa biết bao!

    ● Ngày tốt nghiệp, tôi cứ tưởng là mình vừa thoát khỏi chốn địa ngục. Nào cớ ngờ rằng, chính nơi tưởng địa ngục mới thực sự là thiên đường.

    ● Nhìn thấy chủ đề này thì mắt tôi cũng đỏ lên một cách khó hiểu. Có rất nhiều cảm xúc muốn nói ra nhưng cứ nghẹn lại trong lòng. Thật ra thì cảnh tượng lúc tốt nghiệp hay hình ảnh mà cả đám ùa ra ngoài thì vẫn rõ nét trong tôi. Hồi ức trong trẻo là thế đấy, nhưng không dám hồi tưởng lại, cũng không dám chạm đến, vì sợ rằng một chút bất cẩn nhớ về thôi sẽ khiến mặt mình đong đầy nước mắt. Các bạn học cũ vẫn khỏe chứ? Mình nhớ các bạn lắm!

    ● Tiếng trống vừa vang, tôi liền vội vã ôm cặp sách, vội vã lấy xe đi, quên mất nói tiếng tạm biệt mất rồi! Nếu biết buổi chia xa lần đó sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, tôi nhất định sẽ không vội vàng như thế đâu.

    ● Lúc tốt nghiệp thầy tôi nói: “Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng: Hôm-nay-không-có-bài-về-nhà” làm cả đám đều cười ngất.

    ● Vốn dĩ cứ tưởng rằng sẽ có màn xé tập, tung nón hay bày tỏ hoành tráng các kiểu gì đó, kết quả chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Mọi người đều bận rộn chụp hình, ôm nhau, viết lưu bút… Tuy là cũng có đứa khóc muốn mù mắt luôn, nhưng nói thật lòng thì hôm ấy cũng khá là bình lặng. Tôi vẫn cảm thấy cứ như chỉ là chia tay nhau nghỉ hè mà thôi, không bao lâu lâu thì cả bọn sẽ gặp lại nhau như cũ vậy đó. Để rồi rất lâu, rất lâu sau này mới hiểu, có lẽ là chúng ta thật sự không còn có thể gặp lại nhau được nữa! Những tháng ngày cùng khóc cùng cười, cùng cố gắng, hay đơn giản chỉ là chê õng chê eo bộ đồng phục mà mình mặc sao mà xấu thế, sao đứa khác mặc lại đẹp thế đã thật sự trôi xa mất rồi… Chỉ e là nói bao nhiêu lời cũng cảm thấy không đủ.

    ● Tôi thì tin rằng câu nói dối rõ ràng nhất chính là: “Mai này liên lạc thường xuyên nhé!”.

    ● Ngày hôm ấy, tôi là người cuối cùng rời đi. Trước khi khóa cửa, còn nhìn lại phòng học một lần nữa, nhìn lại chỗ ngồi của cậu bạn mà mình từng thích thầm, vờ như ngày mai vẫn còn có thể đến đây học tiếp. Và cứ thế, tôi cũng đã khóa lại 3 năm đẹp đẽ nhất của đời mình.

    ● Tôi thì sắp tốt nghiệp đại học rồi, 4 năm đại học thoắt cái là trôi qua mất. Các bạn tốt nghiệp cấp 3 thì vẫn còn cái đại học để trông chờ, nhưng những người tốt nghiệp đại học như chúng tôi thì, chẳng có gì cả…

    ● Hễ nhắc đến chuyện tốt nghiệp thì mọi người đều nhớ về thưở cấp 3 nhỉ. Đại học thì giống như chỉ như là người khách thoáng qua trong cuộc đời của chúng ta vậy, thời trung học mới chính là mối tình đầu, là tình yêu thật sự, khắc ghi mãi mãi, không thể xóa nhoà!

    ● Lúc chia xa chỉ muốn nhìn nhau thêm một cái nữa, vì có thể đó là lần cuối cùng mất rồi.

    ● Tôi thì cứ ngỡ là mình sẽ khóc lóc thảm thiết lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái ôm chia tay đầy lặng lẽ với mấy đứa bạn thân thôi. Vốn dĩ cũng chỉ có thường chơi thân với vài đứa, cho dù có tốt nghiệp thì cũng sẽ không mất liên lạc được, thế nên chuyện tốt nghiệp với tôi mà nói cũng không hề đau buồn gì cho lắm. Nói thật, người đáng để bạn gặp thì vẫn sẽ gặp mà thôi, còn những người không đáng để gặp lại, thì cũng không cần nhớ thương làm gì?

    ● Bạn đã từng thử là người cuối cùng rời lớp chưa? Khoảnh khắc khi bạn khóa cửa, cái bàn cái ghế mà chúng ta từng ngồi, bảng đen phấn trắng bao lần viết cũng đều đong đầy kỉ niệm. Sau khi khóa đi rồi, tựa như là cách biệt giữa 2 thế giới. Những thứ ấy nặng nề lắm. Bạn nói bạn không thể mang đi được, phải chăng là bởi vì bạn đang gánh theo rất nhiều nỗi nhớ, rất nhiều lý tưởng ước mơ, rất nhiều kì vọng, và cả rất nhiều hoang mang về con đường phía trước? Để rồi những thứ ấy cũng vì thế mà nằm lại mãi mãi trong những tháng ngày xưa cũ đó.

    ● Hai chuyện khó mở lời nhất ở thời cắp sách đến trường chính là: Lời làm quen khi lần đầu gặp mặt, và lời từ biệt vào phút cuối cùng.

    ● Thật ra thì tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa là gì cả. Cái tốt nghiệp thật sự chính là vào lúc đại học kìa, bởi vì bạn chắc chắn sẽ không thể quay trở lại với thuở cắp sách đến trường nữa. Các bạn học thì cũng mỗi đứa một phương, gặp mặt nhau thôi cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Lúc ra đi tôi cứ ngỡ là mình sắp được về nhà thì sẽ phấn khởi lắm, ngờ đâu vừa xách đồ cất bước đi thì đã rơi nước mắt rồi. Vì tôi biết, mình đã không còn được gắn liền với nơi này nữa, cũng không còn được gắn với thời đi học vô ưu vô lo ấy nữa.

    ● Còn nhớ khi ấy thầy chủ nhiệm lớp vốn nghiêm túc “khó nhằn” của chúng tôi đã đỏ mắt nghẹn ngào mà nói rằng: “Thầy chẳng có mong ước gì hơn ngoài việc các em đều có được con đường tương lai tươi sáng cho mình. Mai này nếu có thời gian rảnh rỗi thì nhớ về thăm thầy nhé!”. Lúc đó đứa nào cũng đều đang khóc thút thít cả. Đó là người thầy chủ nhiệm mà tôi luôn không thích trong suốt năm lớp 12, nhưng bỗng chốc trong khoảnh khắc ấy, dường như lại cảm thấy đã hiểu được nỗi lòng của thầy rồi. Chúng ta chỉ trải qua một lần tốt nghiệp cấp 3 duy nhất, nhưng thầy thì năm nào cũng đều phải đối mặt với sự chia xa cả. Thầy ơi, chúng em yêu thầy lắm!”



    ● “Ngày cuối năm trung học mọi người ai nấy ôm nhau và khóc, riêng tôi chỉ cười vì nghĩ lên đại học chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Sau này tôi mới biết mình đã sai rồi. Chúng tôi ở những năm đại học không còn là chúng tôi của những năm trung học nữa. Xin lỗi vì ngày đó đã không khóc, xin lỗi đã không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
    [Bảo Ly]


    11102715_827942513946916_2715570913227952460_n (1)

    ● “Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?”

    [Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes


    ● Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì.
    Chúng ta không biết bản thân thực sự muốn cái gì.
    Ai thật lòng yêu chúng ta? Chúng ta thật lòng yêu ai?
    Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời.
    Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời.
    Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều.
    Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt…

    Tôi vẫn chưa quên, nhưng đành phải gạt tất cả sang một bên.
    Thời những năm 90 đó, trong lòng tôi đã quên, nhưng trực giác vẫn nhớ rõ.
    Khi gặp lại người đã từng khiến tôi điên cuồng, những ký ức về thập niên 90 ào ạt tràn về.
    Nhưng năm 90 tôi vẫn nghĩ đã chấm dứt, bỗng nhiên quay trở về. 
    [Sung Si Won – Reply 1997]

    pdUlg

    ● Một ngày nào đó, khi mưa về như thế, tuổi trẻ chông chênh của chúng tôi sẽ lùi xa theo quy luật của thời gian. Một ngày nào đó, khi mưa về như thế, tuổi thanh xuân của chúng tôi sẽ ở phía sau những khúc quanh. Lúc đó, chúng tôi có thể sẽ rất khác bây giờ. Hoặc cũng có thể không. Dù sao đi nữa, tuổi thanh xuân vẫn sẽ là một điều gì đó rất tuyệt diệu trong tâm khảm, giống như một cơn mưa rào. “Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.”

    “Tôi thường ngắm mưa khi có một điều gì đó trong lòng muốn giấu đi. Mưa làm tôi phải nói lên điều làm mình phải bật khóc như một đứa trẻ. Có lẽ vì mưa rơi như một người mẹ cúi mình dỗ dành đứa con đang khóc. Mưa thích gom góp hàng triệu giọt nước mắt.

    Để trả về với đất, với đời…

    Để con người luôn phải hiểu mình, san sẽ mà vơi đi…”

    [Sưu tầm]


    ● Việc lớn lên mỗi ngày khiến tôi không còn chú ý đến lời nói mọi người nhiều nữa.

    Tôi thường nhìn vào những gì họ làm.

       [Sưu tầm]

    tumblr_nnia5z9lfG1qf8jd3o1_500

  • Alone

    ● “Đôi khi tôi chỉ mong sao được yên tĩnh một mình, không có bất cứ điều gì có thể làm phiền thôi. Đừng nói tôi lạnh lùng, cũng đừng nói tôi vô tình. Tôi thể hiện rằng mình không quan tâm, trên gương mặt tôi thể hiện rằng sao cũng được, nhưng liệu ai biết có những khi trong thâm tâm tôi cuộn sóng lao đến cùng cực của sự thất vọng.”

    [Hòa Hỏa]

    Cre pic: Kites Quotes


    ● “Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.”
    [Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

    “Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc.

    Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra.”

    [Ánh trăng nói đã lãng quên – Độc Mộc Châu]


    ● “Tôi không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe. Vì họ còn trăm bề lo toan, họ cũng có lúc mệt mỏi, buồn phiền. Sao tôi phải đổ lên người họ những nỗi buồn của mình. Vì thế tôi chọn im lặng và chịu đựng, tôi hay làm những thứ điên rồ để thõa lắp lòng mình.
    Nếu tôi kể một câu chuyện cười, thì có thể mọi người sẽ cùng cười với tôi. Nhưng khi tôi kể một câu chuyện buồn, thì ai sẽ khóc cùng tôi?”
    [Q.Ryu]

    tumblr_nwsaj1cgK31thiwtjo1_1280


    ● “Khi người ta già, người ta thường buồn và nuối tiếc vì những câu chuyện cũ đã quá vãng, còn người trẻ thì buồn nhiều hơn những điều chưa xảy ra hoặc sẽ không xảy ra. Người trẻ dễ buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt, dễ cô đơn giữa những rộng dài của năm tháng.

    Là lạc lõng khi đứng giữa chốn đông người, thấy lòng nguội lạnh khi có bao nhiêu bàn tay muốn nắm lấy. Là cảm giác loay hoay, không lối thoát trong chính thế giới của riêng mình. Lúc đó chúng ta nhận ra cô đơn với chính mình thật đáng sợ.”

    [Tôi Không Sợ Cô Đơn – Góc Trái Tim]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

    ● “Thế hệ chúng tôi là một thế hệ lạ lùng. Đứa trẻ nào cũng thấy mình cô độc. Đứa trẻ nào cũng thấy mình bất hạnh và thiếu thốn tình yêu hơn người khác. Đứa trẻ nào cũng bất mãn với thứ gia đình ban cho. Đứa trẻ nào cũng loay hoay không biết làm thế nào cho đỡ khổ. Đứa trẻ nào cũng tin tưởng vào những người dưng chưa bao giờ thấy mặt hơn là những khuôn mặt thân quen bên cạnh mình…

    Rồi chúng tôi cũng không biết đi lối nào cho qua cái tuổi dở người thích thể hiện bản thân, không biết cách gục ngã thế nào chỉ để nghỉ ngơi mà không đau đớn, không biết phương hướng tương lai ở đâu ngay cả khi đã thi xong đại học. Những niềm tự hào cũ rích phủ lên thế hệ mình một đám rong rêu vô giá trị, đi lối nào cũng không thể thoát thân…”

    [Thức Dậy Trên Mái Nhà – Lê Ngọc Mẫn]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

     

    ● Nhiều lúc thấy bạn bè chơi đùa mà không rủ mình, tôi cho rằng bọn chúng đang cố gạt bỏ tôi, trong lòng càng cảm thấy ghét bọn chúng, càng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bởi vì tôi nghĩ, tôi là người không được mọi người yêu quý.

    Những suy nghĩ này ám ảnh tôi. Tôi trở thành một ngọn cỏ cô độc. Một ngọn cỏ cô đơn, giữa đêm khuya, giữa đồng không hiu quạnh. Một ngọn cỏ dẻo dai, kiên cường, tự sinh tự diệt, bé nhỏ và cô đơn.

    Tôi luôn cảm thấy cuộc đời tôi như thế là đã hết rồi. Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.

    Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình đang sống vì cái gì.

    Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài. Tôi là một đứa trẻ chẳng mấy khi vui vẻ, lúc nào cũng u buồn.

     

    [Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn]

  •  Silence
    ● “Sự im lặng đôi khi làm người ta cảm thấy nặng nề hơn cả ngàn lời nói…”

    ● “Đôi khi, không phải là không hiểu, chỉ là không muốn hiểu. Đôi khi, không phải là không biết, chỉ là không muốn nói ra. Và có đôi khi không phải không rõ, chỉ là không biết phải làm như thế nào. Kết quả là tôi thường giữ im lặng.”


    [Dịch: Rainie Nguyen – Ai rồi cũng phải đi]

    65656

    Cre pic: Kites Quotes

    “Đến một độ tuổi nhất định, tâm trí có quá nhiều điều suy nghĩ, con người ta sẽ trở nên trầm lặng.”

    [Dịch: Rainie Nguyen – Ai rồi cũng phải đi]

    ● “Nhiều lúc chỉ muốn đeo tai nghe vào rồi bật thật lớn âm lượng, mặc kệ xung quanh. Giả vờ như chẳng có gì, chẳng có ai, chỉ một mình, chỉ mình mình. Ở đây.”

    [xiaolinh]

    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes


  •  Pretend● “Có ai đó giống tôi? Thấy những ngày của mình trôi qua quá sức gồng mình. Là niềm vui treo trên khuôn mặt chỉ vì người khác muốn nhìn như thế. Là khi nỗi buồn xuất hiện thì nhanh chóng giấu nhẹm đi, cố nhét cho đầy một cái túi vô hình tưởng tượng. Là cơ hội và thách thức chỉ nhanh như một cái lật tay, cũng không nhận ra mà trễ nải…Nếu như giống tôi, thì hẳn là đã lỗi hẹn với bản thân mình quá nhiều điều. Đang còn tuổi trẻ nghĩa là đang còn sung sức, hãy giành dụm cho mình chút ít thời gian mà đắm say với đời, tận hưởng với người.Có những nỗi đau mà tuổi trẻ cần vấp váp, có những chuyện mà tuổi trẻ cần trải qua, có những thứ tình cảm mà tuổi trẻ cần đôi lần say đắm.”
    [Trích: Những ngày lỗi hẹn với chính mình]
    Cre pic: Kites Quotes

    Cre pic: Kites Quotes

    ● “Bao nhiêu năm trôi qua, thực sự tôi vẫn là đứa trẻ có tính cách cô độc. Bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng tôi vẫn chưa từng thay đổi.

    Đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười hớn hở và lạc quan yêu đời, việc tôi thích làm nhất và hay làm nhất vẫn là ngồi một mình trong góc khuất, lặng lẽ vẽ vòng tròn trong tim.

    Mặc dù vẫn cảm thấy ít nhiều không hợp với xã hội này nhưng cũng may, tấm áo giáp của tôi đến giờ vẫn ứng phó được.”

    [Tập truyện ngắn: Còn có thể bên người bao lâu nữa]

 

Bình luận về bài viết này